Đó là một cung điện rất to dát toàn vàng, các phòng trong cung điện đó to như một cách đồng ngô, tôi nhìn, tôi mất phương hướng không biết nên đi đâu, đích đến của tôi ở đâu.
Trang xuất hiện, tôi không bất ngờ lắm, một cô tiểu thư như Trang không bất ngờ gì khi sống trong một cung điện to như thế này, nhìn Trang xinh thật sự, yêu kiều và sang chảnh như một công chúa. Thật may mắn rằng đó là người yêu của tôi.
Tôi không nhớ tại sao tôi lại có mặt ở đây, bởi vì Trang đang giấu bố mẹ mối quan hệ của chúng tôi. Mối tình vụng trộm của chúng tôi đã kéo dài gần 3 tháng và tôi thấy mình rất may mắn khi được cô tiểu thư ấy để ý.
Tôi được Trang đưa lên tầng 2, tôi cũng không chắc là đó có được gọi là phòng không bởi vì nó to như cái rạp hát vậy, nó to và sáng bóng, mọi nơi đều có màu vàng, toả sáng khắp nơi nhưng không bị loá mắt. Trang nằm bên cạnh ấu yếm nhìn tôi. Chúng tôi thật sự cần những thời gian bên nhau như thế này
Trong khi đó tôi vô tình được Trang cho biết rằng ở trên tầng 3 có 3 thằng bạn nữa của tôi đang nằm trên đó. Sự có mặt này làm tôi hơi bất ngờ. Liệu tý nữa bố mẹ Trang có về không, tại sao lại có 3 thằng bạn nữa của mình trên đó.
Điều lo lắng của tôi cuối cùng cũng xảy ra, bố mẹ Trang về nhà. Trang cuống cuồng gọi tôi dậy, chạy xuống những bậc thang dài tăm tắp và sáng bóng. Bố mẹ Trang ở dưới thắc mắc về những đôi giày lạ có trong nhà. Điều gì đến cũng sẽ đến, Trang nói thật rằng có tôi ở trong cùng với 3 người nữa.
Mẹ Trang nổi cơn lôi đình, chửi mắng Trang rất kinh khủng. Còn tôi nấp ở một góc nhìn Trang ôm mặt khóc nức nở. Không còn sự lựa chọn nào, tôi đi ra và nói rằng đây không phải lỗi của cô ấy mà là do tôi. Tôi không nhớ lúc đó mẹ Trang nói gì, mặt tôi xám ngắt đầy tội lỗi , chỉ biết vâng dạ xin lỗi.
Bất ngờ mẹ Trang lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Trang. Tôi k biết là gì nhưng thấy Trang chỉ biết lùi lại và lắc đầu liên tục, có lẽ tôi cũng đoán được đó là gì, tôi chỉ nhìn Trang, nhìn Trang rồi mỉm cười nói không sao đâu, tôi giơ tay lên và Trang chạy đến ôm tôi ngay trước mặt mẹ. Tôi ôm Trang vỗ về, xoa đầu Trang. Trong khi đó Trang chỉ biết ôm tôi và khóc nức lên từng hồi.
Bất ngờ chiếc đồng hồ trong nhà kêu lên, cùng với đó là Trang ngất đi và lên cơn co giật toàn thân, mẹ Trang mặt tái mét liên tục gọi bố Trang chuẩn bị xe.
Không còn đợi được nữa, tôi bế Trang chạy đi trong tiếng gọi với của mẹ cô ấy. Tôi vừa chạy vừa khóc, vừa gào lên tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bỗng nhiên tôi gặp 1 ông xe ôm, tôi nhảy vội lên và bảo tài xế cho đến bệnh viện gần nhất, ông ấy phóng đi nhưng khu vực đó không có 1 bệnh viện nào. Tôi ngồi khóc, chỉ biết lấy áo che mồm cho Trang thay khẩu trang, tôi cảm nhận thấy rõ tim Trang đang đập lên từng hồi.
